Hôm nay Sài Gòn mưa,

Mưa thì không có gì đặc biệt, nhưng sau một cơn nóng kéo dài đầy hậm hực thì lại là chuyện khác. Chẳng có gì bất ngờ,  ai cũng ngóng chờ khi nó chưa đến. Nhưng khi nó đến, ai cũng buột miệng thốt lên: ‘Mưa rồi kìa’

Sài Gòn nóng, ai cũng biết, ai cũng than,…

Mưa xuống dịu mát, vẫn than,…

‘Nóng quá, ướt hết cả áo, sao không mưa cho nó mát cái đi ông trời’

‘Mưa chi cho tắc đường vậy trời, đang yên đang lành’

 

Đến ông trời, họ còn trách được. Họ trách ông trời cọc tính, chê ông mít ướt thậm chí xem ông như người tàn tật:’Ông trời không có mắt!!!’ Ấy vậy mà đến khi gặp trần khi bi ai một tí là ‘lạy Trời, lạy Phật, lạy tứ phương’.

Con người ta ít ai học được chữ ‘không chấp nhận’ đúng nghĩa.

Đa phần họ chỉ chề môi và bực bội khi mọi thứ xung quanh trở nên xấu đi, vừa bịt tai vừa dậm chân mà nói: ‘Tôi không chấp nhận chuyện này’. Họ chỉ thể hiện sự bế tắc và bức xúc khi đột nhiên gặp phải chuyện xấu mà họ nghĩ là họ không đáng phải bị như vậy (nhưng thật ra thì nhân quả từ họ mà ra).

Chỉ có những người suy nghĩ ‘không chấp nhận’ theo hướng tích cực. Đó là khi họ biết họ phải phấn đấu rất nhiều để vượt ra khỏi bối cảnh hiện tại. ‘Không chấp nhận’ chính là động lực của chính họ tự nhắn nhủ mình phải sống đúng hơn hằng ngày.

Cùng một cụm 3 chữ, nhưng nhìn từ 2 góc độ nó lại ra ý nghĩa trái ngược nhau rất nhiều. Khác nhau ở chỗ, nghĩ tích cực và ngậm miệng lại mà làm.

Sài Gòn ngày mưa đầu tiên 16/05/2016