Hoạ hổ, hoạ bì nan hoạ cốt
Tri nhân, tri diện bất tri tâm

hoạ hổ

Hoạ ở đây nghĩa là “vẽ”. Vẽ hổ thì vẽ được da nhưng khó vẽ xương. Tri trong tiếng Hán là “biết”, biết người biết mặt nhưng không biết lòng.

Cổ nhân để lại câu này hòng khuyên con cháu chớ nên đoán xét tính cách con người qua diện mạo, nếu nghĩa bi quan hơn thì phải cẩn thận với cả những người mình đã quen thuộc.

Có người, ngồi cùng bàn, nâng cùng chén rượu quàng vai bá cổ nhưng khi ta gặp khó lại chẳng thấy đâu. Có người, ngồi cạnh bên im lặng không một lời thỏ thẻ lại đến giúp ta đầu tiên.

Khi mình thua cuộc, có kẻ chia buồn nhưng lòng hả hê lắm. Cũng có kẻ chửi mình ngốc, cười ha hả vào mặt mình nhưng biết nó cũng rối bời giùm mình.

Khi mình thành công, có đứa cười với mình nhưng trong tâm nó toàn ghen ghét. Còn đứa thì không thèm cười, cho rằng mình ngáp ruồi, hỏi: “What’s next?”

“Hồng nhan dễ kiếm, tri kỉ khó tìm”

Thấy đó rồi cũng để lại đó, mấy ai dám chắc mình rõ lòng người. Ngoài kia đầy rẫy người đối đãi tốt đẹp nhưng được mấy người để ta tin hay đó chỉ là những hành động xã giao đầy ngao ngán?